ndcphuong Thành Viên
Họ Và Tên : Nguyễn Đào Cẩm Phượng
|
| Tiêu đề: kịch bản hài kịch Fri Oct 29, 2010 8:39 pm | |
| | | | | Kịch bản: kén rể Ngày nảy ngày nay, trong làng Tai Tiếng có gia đình phú hộ giàu nức đố đổ vách. Phú ông mất sớm để lại gia sản kếch xù cho vợ con. Phú bà và phú cô là những người nổi tiếng trong làng này vì… Nhà này có 2 con ma ”Mộng Tưởng” là mẹ, con là “Mộng Mơ” Ma cũng tránh, quỷ ngại gần Dáng người nét mặt mười phần đười ươi Mẹ xem đanh đá khác người Mặt mày rầu rĩ như người có tang Miệng cười tựa rắn hổ mang Củi khô thua tóc, cóc nhường làn da
Con càng xấu xí, gian tà So bề ngu dốt lại là phần hơn. Người xanh bủng, mặt nhờn nhờn Dưa ghen thua thắm, cá hờn kém tanh Một hai xấu nhất kinh thành Dốt đành đòi một, đần đành hoạ hai Đến tuổi con gái phải lấy chồng, phú bà tiến hành một cuộc kén rể. Ò…Ó…O…lúc 3h sáng… Mẹ: Mới sáng nhà vắng tanh như chùa Bà Đanh. Con Mẹt Thị Sen đâu, mầy đã dán giấy tuyển người tham gia kén rể chưa? Sen: Sen đây,I ‘m here, lát nữa con dán…còn sớm mà bà. Mẹ: trời, ô sin mà bày đặt xài english. Con có thấy cái đó quá xa xỉ với dòng họ ăn mày ở đợ như con hok? Quay lại vấn đề chính, mầy thừa biết nhan sắc nhà này thế nào mà. Làm sao có thể kén rể trong làng. Ngu vừa vừa thôi con. Qua làng bên dán giấy nghe chưa. Sen:(nói nhỏ: xấu mà còn ham lấy chồng…đồ ham hố…) dạ con biết rồi. con đi ngay ạ! Mẹ: thôi nhanh nhanh lên. Chờ con sen đi khuất phú bà than thở. Mẹ: nhìn nó ai nghĩ nó là con Sen trời. Xinh đẹp như vậy nhìn cứ tưởng chủ nhà. Nghĩ cũng tội nghiệp…nó theo hầu hạ mình cũng gần chục năm. Đến lúc cần cho nó một cái gia đình. Sáng sớm. Sen trở về. Sen: con đã dán hết tờ rơi ở làng bên cạnh. Bây giờ con vào trong làm việc nhà đây ạ! Mẹ: ừ, con đi đi. Sau đó phú bà bắt đầu chờ đợi những chàng trai đến tham gia kén rể. Chờ đợi quá lâu, phú bà than thở: Mẹ: chẳng lẽ số kiếp đã định nhà này không có số kén rể. Con gái tui hok lấy được chồng. Con sen muôn đời hầu hại nhà này. Bỗng từ đâu một chàng trai chạy tới (áo dài, khăn đóng, quần đùi, đeo kính râm) CT1: dạ, có tại hạ đến xin kén rể. Nhìn ngơ ngác vào phú bà. CT1: Này ngươi là con sen đúng không? Cho ta gặp chủ nhân ngươi. Mà sao trời tối quá? Mẹ:(tức giận) cái gì, ai là con Sen? Ngươi thật là không biết phép tắc gì hết. Vào nhà người khác mà đeo kính đen, không tôn trọng ai cả. Ta xin tự giới thiệu, ta là Mộng Tưởng, chủ nhân ngôi nhà Mộng Mị này. Con gái ta là Mộng Mơ. CT1: ôi, xin lỗi mama! Tính con e thẹn, nhút nhát theo đúng câu: yểu điệu quân tử, thục nữ hảo cầu. Từ nhỏ đến lớn con luôn được giáo dục phải đeo kính đen để không phải nhìn thấy những cảnh tượng không nên nhìn. Mẹ: oh, cũng đúng. Nhưng bây giờ thì cậu tháo kính ra được rồi đó. Nhà tui hok có cảnh nóng cấm trẻ em dưới 18t đâu. CT1: vâng. Mà hôm nay chỉ có mình con đến ứng thi thôi ah. Vậy con đậu chắc rùi. Mẹ: một người cũng phải thi thố để xem có xứng đáng với con gái ta hok. Mà cậu có biết con gái ta là người thế nào hok? CT1: Vâng, con nghe giang hồ hiểm ác đồn, tiểu thư nhà ta mặt xinh, dáng chuẩn, chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ, chỗ nào cần xẹp thì xẹp, người nhấp nhô uốn lượn. Có tiếng nói từ đâu vọng lại: không thể giao tiểu thư nhà chúng ta cho một kẻ bủng beo, lươn lẹo như hắn. Nhưng hãy yên tâm giao cho con…một anh hùng thực sự. Một chàng trai khác bước ra( áo sơ mi, thắt cà vạt, mang thắt lưng, đi giày nhưng mặc quần xà lõng) CT2: hello madam. Con đến ứng thí. Nghe đồn nhan sắc của tiểu thư nhà mình có thể gọi là nghiêng nước nghiêng thùng, chim sa cá chết. Con, một người yêu cái đẹp, làm sao có thể bỏ qua(cười lớn). (quay xuống khán giả nói nhỏ: đẹp thì có mài ra ăn được đâu, chủ yếu là tiền…vật chất quyết định ý thức) Mẹ: được, ta luôn hoan nghênh những người đến đây. Nhưng anh có thấy trang phục của mình kì quái hok? CT2: không đâu thưa madam. Đây là trang phục rất phổ biến hiện nay, do ca sĩ AKIRA PHAN làm cánh chim đầu đàn.( hất tóc tỏ vẻ tự tin) CT1: một kẻ chạy theo trào lưu như hắn thật chẳng đáng làm con rể của mama chút nào. Chỉ có con mới xứng đáng. CT2: thôi đi cái kẻ chỉ biết nhìn đời qua 2 mảnh kính đen kia. Ngươi thì biết gì mà bàn luận. Một giọng nói khác vang lên: cái ngươi chỉ là những kẻ học đòi…hãy nhìn ta đây, chân quê tới mức chân chất. Ta mới xứng đáng làm con rể của phú bà đây. Một anh chàng bước ra với trang phục dép lào, nón lá đi kèm quần jean, áo thun. CT3: (vỗ ngực) con đây, không thể để một bông hoa bìm bịp như phú cô nhà ta bị vùi dập bởi 2 kẻ người không ra người, ma không ra ma kia. Vì thế, từ nơi xa xôi con đến đây xin được tham ga kén rể. CT1: ngươi đang xúc phạm một con người cao quý như ta đấy. CT2: một kẻ quê mùa như ngươi mà đòi lên án ta ư. Mẹ: thôi đi. Cả 3 im lặng nghe ta nói đây. Giờ có 3 người đến xin làm rể, ta cũng rất phân vân. Vậy bây giờ chúng ta thi chọn ra ai là người xứng đáng nhất. Các ngươi hãy giới thiệu tên và sở trường. CT1: con tên Tò. Nếu thi về văn chương thì không ai là đối thủ của con. CT2: con tên Tý. Nếu thi về thời trang, sành điệu thì con sẽ là người chiến thắng. CT3: con tên Te. Nếu thi về sự hiểu biết thì con sẽ là rể của phú bà. Mẹ: thôi được rồi. chúng ta sẽ thi 3 phần: đối đáp, tài năng và can đảm. Bây giờ là phần thi thứ nhất. Mẹ: ta sẽ hỏi các ngươi một câu hỏi, các ngươi phải đối đáp cho chuẩn xác. Ai muốn thi đầu tiên? Te: vâng thưa phú bà, con sẽ là người thi đầu tiên. Nhưng chúng con có được sự trợ giúp nào không ạ? Mẹ: được, các anh có quyền chọn 1 trong 3 quyền trợ giúp: gọi điện thoại cho người thân, đổi câu hỏi và thuốc trợ tim cho trường hợp không trả lời được. Mọi người hiểu chưa? Cả 3 đồng thanh: NHẤT TRÍ. Tò rớt kính, lụi cụi nhặt lên nhưng vẫn giơ tay gào to NHẤT TRÍ. Mẹ: vậy chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên cho anh chàng chân quê: con gái ta là một người thích ca hát. Mỗi lần giận dỗi nó thường lấy tên bài hát để diễn tả tâm trạng. Ví dụ: Nhớ lắm, nỗi nhớ ngày đông, nụ hôn sau màn mưa. Khi có e, sao a không là a. E sẽ sống vì e, sẽ k bao giờ yêu, như chưa bắt đầu. Dòng thời gian vụt mất. Hẹn gặp lại a, vì e yêu a, một lần và mãi mãi. Bây giờ cậu hãy lấy độc trị độc đi. Te: trời, khó khăn rồi đây. (suy nghĩ) Nhưng chuyện nhỏ. Xin mọi người hãy nghe đây: lặng thầm, yêu dấu theo gió bay, bối rối nhìn lại, tan biến, ngỡ như là giấc mơ. Khi tình yêu phai màu, hãy để anh yêu em lần nữa. Dẫu có lỗi lầm, xin hãy thứ tha. Một lần thôi. Anh yêu em nhiều lắm. Honey! Mẹ: tuyệt vời, đủ sức dỗ dành con gái ta. Tiếp theo, ai đây? Tò: ôi! Câu hỏi vừa rồi thật quá đơn giản. Con hi vọng câu hỏi sau sẽ đơn giản hơn nữa. Bây giờ là con! Mẹ: được, đây là câu hỏi dành cho cậu: Một kẻ giết người bị kết án tử hình. Hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng: phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang giương súng, và phòng thứ ba đầy sư tử nhịn đói trong ba năm. Phòng nào an toàn nhất cho hắn? Tò: đây thật không phải sở trường của con…nhưng với trí thông minh tuyệt đỉnh thì con xin trả lời câu hỏi như sau: con xin chọn phòng 3 vì sau 3 năm nhịn đói thì sư tử đã chết rũ xương rồi ạ. Mẹ: cũng tạm được. Đủ thông minh để nói chuyện với con gái ta ( quay xuống khán giả, nói nhỏ: dù con gái ta chỉ số IQ khá khiêm tốn). Rồi, chúc mừng chàng trai. Đến lượt anh chàng bảnh bao của chúng ta. Tý: hai câu hỏi trước chỉ là gãi ngứa cho con thôi. Mong là câu hỏi của con sẽ không bình thường như vậy…mà đúng nghĩa của hai chữ tầm thường. Mẹ: được, một câu hỏi rất tầm thường dành cho anh. 1+1=? Tý: trời ơi, đơn giản quá. 1+1=+2 chứ bao nhiêu. Mẹ: thật tầm thường. Sai hoàn toàn. Tò, Te đứng ngoài cười: đáng đời cho tên chảnh choẹ. Tý: làm sao sai được. Đây là toán cao cấp đàng hoàng. Có phải madam bị lú lẫn không? Mẹ: hỗn láo, ngươi về mà hỏi ba má ngươi 1 +1=?. (thẹn thùng) Điều này khó nói lắm công tử ơi! Hehe. Tý: oh, vậy ra madam đang cố tình làm khó con. Nhưng hok sao. Con chọn quyền trợ giúp thứ 2: đổi câu hỏi. Mẹ: được, câu hỏi thứ 2 dành cho ngươi như sau…e hèm…không dễ hơn chút nào đâu. Ta sẽ hỏi về ngôi trường con gái ta đang theo học: đh Kinh tế tp Hồ Chí Minh có bao nhiêu khoa/ ban? Tý: hả? Từ trước đến giờ có bao giờ bước chân ra khỏi trung tâm giáo dục nhân phẩm đâu mà biết. Hic…con …con…không biết!!!! Cả Tò và Te đứng cười: haha, đúng là một tên ngu dốt. Không biết động lực nào giúp nó đến được đây? Mẹ: coi như ngươi thua cuộc ở vòng thứ nhất này. Đáp án: đh kinh tế có tất cả 13 khoa/ban. Ngươi được nhận một đặc ân. Sen mang thuốc trợ tim cho công tử Tý đi con. Sen: dạ, I’m here. Đây, xin mời công tử. Tý ngạc nhiên trước vẻ đẹp của Sen, tay run run cầm thuốc, sau đó đề nghị: không lấy được phú cô, vậy con xin hy sinh thân mình để lấy con ô sin xấu xí nhà bà được không ạ? Mẹ: thôi đi. Ngươi là kẻ thua cuộc không có quyền đòi hỏi. Mời ra khỏi nhà ta. Tò và Te đứng gần đó cười châm biếm; số ngươi không lấy được vợ, kể cả là con ô sin…đúng đấy. Tý: hừ, đúng là những con người không biết thân phận. Xấu mà chảnh. Ta đây không thèm nhá. Nói rồi Tý hùng dũng đi ra. Mẹ: cuối cùng thì ta cũng chọn được 2 người vào vòng thi tài năng, là Tò và Te. Ai có tài năng gì thì cứ thể hiện hết mình. Sau vòng này, 2 cậu sẽ được nhìn thấy con gái của ta. Bây giờ ai thi trước? Tò: vâng, con xin được thể hiện ạ. Con xin trình bày ca khúc NOBODY của WONDER GIRLS. (mở nhac, nhảy theo, động tác giống y chang -> tập nhảy trước khi diễn) Sau phần dự thi của Tò. Te: rất chi bình thường, hãy xem con đây. Để thể hiện tình yêu tha thiết với phú cô, con xin trình bày ca khúc ÔNG XÃ EM No.1. Con xin mời thêm 2 đàn em nữa vào biểu diễn cùng con. Mẹ: được. ta hi vọng anh có cú đột phá. ( biểu diễn y chang clip -> mất hình tượng) Sau 2 phần trình bày, phú bà rất băn khoăn. Sau một hồi suy nghĩ, phú bà quyết định; Mẹ: trước 2 phần thi hết sức là kinh khủng…à không…hoàn hảo của 2 ngươi ta không biết chọn ai, bỏ ai. Thôi ta quyết định cho cả 2 ngươi vào vòng cuối. Tò, Te cùng YEAH. Mẹ: phần thi này là phần thi can đảm. Hai người, ai muốn trở thành con rể ta thì phải nhảy vào một thau nước sôi, cỡ 99oC thôi. Nhưng để 2 ngươi khỏi hi sinh oan uổng, ta mời 2 ngươi gặp con gái ta. Con iu, ra đây nào! Một cô gái che mặt từ bên trong đi ra. Nhìn từ xa nàng không khác gì một tiên nữ. Hai chàng tâm hồn phiêu du, treo ngược dây điện. Bỗng một cơn gió từ đâu thổi đến hất tung khăn che mặt của phú cô. Một khuôn mặt khủng khiếp hiện ra. (hai anh chàng bật ngửa). Tò: thôi, tao hok hi sinh oan ức vì một con quỷ như zậy đâu. Nhường mày! Te: mày tốt bụng quá. Có vợ như vậy tao hok dám ngồi ăn cơm chung bàn. Đúng là tiền quỷ hậu tiên. Tò: tao đeo kính đen vô đây. Đúng là cảnh không nên nhìn. (lấy kính đen đeo vào). Mẹ: bây giờ ai sẵn sàng vì con gái ta nhảy vào nước sôi. Nếu 1 trong 2 ngươi không nhảy, tức là hôm nay ta không kén được rể thì 2 ngươi đừng hòng bước ra khỏi đây. Bay đâu. ( một lũ gia nhân kéo ra, tay cầm gậy gộc). Tò: mầy nhảy đi. Tao còn phải về nhà phụng dưỡng cha mẹ. Huhuhuhu. Te: tao không muốn chết vì một người như zậy. Người ta nói trai đẹp có quyền. Xin lỗi tao đẹp trai hơn mày. Nói xong Te đưa tay đẩy Tò vào chậu nước sôi. Tò: bớ làng nước ơi. Tui bị ám sát. Cứu tui với. Sau đó Tò nhận ra rằng nước chẳng nóng chút nào. Tò: ủa, không, nước không nóng chút nào. Tui còn sống. Mẹ: trời động lực nào khiến ngươi can đảm như vậy. Ta thiệt hâm mộ ngươi. Ngươi rất xứng đáng làm con rể ta. Te: (cười nham hiểm) chúc mừng ngươi nha. Ta không có lỗi. Tại ngươi thích làm anh hùng. Tò: ngươi đúng là đồ tiểu nhân, ném đá giấu tay. (quay sang phú bà) Con lạy bà, cho con về. Con còn nhỏ, chưa muốn lấy vợ. Mẹ: không được. Ngươi phải lấy con gái ta. Tò: con mà lấy nó về thì ba má con tăng huyết áp chết mất. Te: hok đâu. Ba má mầy sẽ hãnh diện về người con dâu như zậy mà. Tò: huhu...không được. Con không lấy đâu. Mẹ: ngươi thật là..., cho ngươi xem lại mặt con gái ta, rồi hãy quyết định. Sen đâu. Ra đây con. Sen bước ra mặt ngơ ngác. Mẹ: thật ra ta thừa biết chẳng ai muốn lấy con gái ta làm vợ đâu. Hôm nay ta tổ chức kén rể là để chọn cho con một tấm chồng, từ nay con không phải theo hầu hạ mẹ con ta nữa. Con có chịu hok? Sen: (bẽn lẽn) bà dạy sao, con nghe như vậy ạ! Mẹ: bây giờ ta chính thức nhận Sen làm con gái nuôi. Ngươi có định nhận nó làm vợ không? Tò: (sững sờ trước vẻ đẹp của Sen) vâng…vâng…con đồng ý. Mẹ: còn người chỉ biết có sắc như anh Te thì xin mời ra khỏi nhà tôi. Bay đâu, lôi cổ nó ra. Te: không công bằng. Bà phải nói rõ từ đầu chứ. Tò, mày phải biết ai xô mày vào chậu nước sôi chứ. Mẹ: không nói nhiều…biến ngay đi. (Quay lại phía Tò và Sen) dù ta và con gái có xấu người nhưng không đến nỗi xấu bụng, chôn vùi tuổi thanh xuân của con. Ta chúc con hạnh phúc bên cạnh Tò. Mong cậu đối xử tốt với nó. Thôi bây giờ chúng ta chào mọi người rồi vào chuẩn bị lễ cưới thôi. (Tất cả đi vào)
| | | | |
| |
|
|
ndcphuong Thành Viên
Họ Và Tên : Nguyễn Đào Cẩm Phượng
|
| Tiêu đề: Re: kịch bản hài kịch Mon Nov 01, 2010 1:32 am | |
| |
|
linhmieuboo16 Thành Viên
Họ Và Tên : nguyễn nhật linh
|
| Tiêu đề: Re: kịch bản hài kịch Tue Nov 25, 2014 9:37 am | |
| |
|
linhmieuboo16 Thành Viên
Họ Và Tên : nguyễn nhật linh
|
| Tiêu đề: Re: kịch bản hài kịch Tue Nov 25, 2014 9:37 am | |
| |
|
khanh11166 Thành Viên
Họ Và Tên : Võ Duy Khánh
|
| Tiêu đề: Re: kịch bản hài kịch Mon Dec 08, 2014 1:01 am | |
| |
|